SỢ
Đứng trước một điều to lớn, thậm chí lớn hơn chính bản thân mình, bạn cảm thấy như thế nào ?
Mình thì thấy sợ.
Đấy là cảm giác của mình khi phải ngước mắt nhìn lên cái cối xay gió cao 90m trong bầu trời đêm ở Cầu Đất, Đà Lạt. Cái cảm giác sợ hãi, bị choáng ngợp giữa bầu trời tối, gió lồng lộng, và lại nhìn thấy một thứ to lớn đến thế.
Làm mình liên tưởng đến những cảnh phim sci-fi, kiểu như cối xay gió như những cỗ máy người ngoài hành tinh trá hình.
Rồi cái đầu hay phóng chiếu và lo xa (tiêu biểu của Enneagram 6) sẽ tưởng tượng là nếu chẳng may mấy cái cánh quạt này mà rơi xuống thì sẽ như nào nhỉ 🙂 Có thành thảm hoạ không. Rồi mình sẽ ngỏm như nào, liệu có như trong Final Destination … Ôi thương cho cái đầu số 6 của tôi …
Và mình mang về một câu hỏi:
Liệu nỗi sợ có tồn tại, khi ta đứng trước một điều gì đó to lớn hơn chính mình — dù nó là hữu hình hay vô hình?
Một người chị đã nói rằng:
“Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải vượt qua nỗi sợ. Bởi nỗi sợ ở đó lả có lý do. Vậy cứ khi nào nỗi sợ trồi lên ta cứ phải gồng mịnh vượt qua, thì bao nhiêu cho vừa ?”
Yup. Chúng ta có thể thử hỏi mình một câu khác:
Mình cần được support gì để làm việc này nhẹ nhàng, bớt sợ hãi hơn ?
Có những ngày mình rất thèm được làm anh hùng, vượt qua nỗi sợ để đến với chiến thắng vinh quang. Nhưng cũng nhiều ngày khác, xin phép được làm chân trợ lý, sidekicks, để được các anh hùng khác mở đường dẫn lối, chứ em đi một mình mệt với sợ vl.
Có những nỗi sợ rất hợp lý. Kiểu như đi đường phải biết sợ xe đâm, vào rừng phải biết sợ thú dữ chứ. Những nỗi sợ ấy phát ra tín hiệu giúp bảo vệ mình. Toàn chuyện quan trọng cả.
Cũng nhiều nỗi sợ thật to lớn và intense, khiến mình hoảng loạn.
Nhưng mình muốn nói về những nỗi sợ bé tí ti, ẩn giấu đằng sau mấy chữ như ‘ngại’, ‘ngượng’, ‘không mấy hứng thú’…
Chính ra, mấy “chiếc gai” bé tí ti này mới đau đầu nè. Vì những nỗi sợ ấy chưa chắc đã có thật, mà tồn tại toàn trong đầu mình, khiến mình rón rén để bước tiếp, rồi trì hoãn, không dám hành động.
Thậm chí, để lâu ngày nỗi sợ có khi còn thành self-fulfilling prophecy.
Lúc mình ở nghiện ngập trong mối quan hệ cũ. Mình sợ người ta bỏ mình. Xong cuối cùng ng ta bỏ mình thật. Về sau mình nhận ra rằng: Vì mình sợ nên mình rén, đầy lo lắng, ko dám là chính mình trong mối quan hệ, mất đi sự hấp dẫn và tự tin, rồi người ta thấy thế nên cũng mất dần tình cảm rồi xong ng ta date ng khác. Ts, cáu vl 🙃
Có một sự support mà mình thấy quan trọng để vượt qua nỗi sợ. Đó là sự ghi nhận/validate. Đó có thể là bản thân tự cho mình self-validation hoặc mình được động viên, tiếp sức. Hồi xưa mình ko dám làm coach, nhưng khi mình có những case đầu tiên thì mình mới dám thấy điều mình sợ thực ra ko đáng sợ đến thế …
Mình tin rằng ai đã và đang làm những công việc giúp người, giúp đời như coach, therapist, mentors, giáo viên, và thậm chí nghệ sĩ …, cũng đều có rất nhiều quà đẹp xinh để đem cho người và cho đời.
Không chỉ là kiến thức, kỹ năng chuyên môn, mà chúng ta còn có đôi tai lắng nghe, đôi mắt nhìn thấy sự thật, trái tim mong manh dễ thấu cảm và mong muốn giúp người khác tìm ra phiên bản tốt đẹp hơn của chính họ.
Thế nhưng nhiều khi món quà ấy của chúng ta lại bị gói ghém trong hơi nhiều chiếc hộp - những rào cản và khuôn khổ mà ta vô tình tự đặt ra để hạn chế chính mình.
Chúng ta tưởng là bản thân ‘khui hộp’ quen rồi. Nhưng với nhiều chiếc hộp - muốn đi nhanh, đi sâu, đi xa, tốt nhất nên đi cùng nhau.
Những ngày này, mình tạm ở ẩn, xoá facebook app trên điện thoại. Cũng vì một nỗi sợ nào đấy.
Vũ trụ meta của mình không hiểu sao giờ tràn ngập những câu chuyện của hết người này người kia như thể rằng:
Ai cũng kể chuyện. Ai cũng như bán thứ gì đó.
Dù bề ngoài thì rất “chân thật”.
Mình… mệt!
Những lúc này, một câu quan trọng cần hỏi bản thân rằng:
Nguồn vui của mình, trong chính những việc mình đang chán ngán, nằm ở đâu ?
Một điều nhỏ, đơn giản nhất và tiếp theo mà mình có thể làm được là gì?
Sự nâng đỡ và ghi nhận gần nhất mình tìm được là ở đâu ?
Nếu bạn thấy mình đâu đó trong những dòng này. Chào bạn. Chắc bọn mình cùng hội🤝
Photo Credit: Minh Khang, từ chuyến đi Cầu Đất