LÀM GÌ KHI ĐẦU MÌNH 'HỌP CHỢ' ?
Ai bảo lên rừng, lên núi là yên tĩnh rồi được ngồi chill. Tôi lên đồi thông ngồi cả sáng đây, mà không thấy yên tĩnh chút nào 🙃 Nó ồnnn! ồn gì đâu mà ồnnn.
Dù xung quanh chẳng có ai.
Vì có khi những lúc tĩnh lặng nhất thì cái đầu mình lại trở nên ồn ào nhất. Những giọng nói trong đầu chỉ chực chờ lúc tĩnh lặng để cất tiếng, gào mỏ lên, như giọng của mấy má siêu mỏ hỗn … Nào là cơn tức giận không dám bộc lộ ra ngoài, mà cứ gào thét bên trong.
Rồi thì tự trách mình, và sốt ruột đáng ra giờ này mình cần làm việc này, vì sao mình chưa làm chuyện kia.
Hoặc không thì cũng miên man, mê đắm trong những suy diễn, tưởng tượng của những bộ phim xứng đáng đạt giải Oscar vì sự drama hoá của bản thân …
Nói chung là đầu mà lên cơn ồn thì vô vàn tiếng nói, hứa hẹn đủ voice actor cho Inside Out của muôn vàn mùa sau.
Những lúc ấy, mình thấy người ta hay nói là hãy chánh niệm, chú tâm vào giây phút hiện tại, quay về với hơi thở. Yup, khi mình quay về với hơi thở, mình tìm thấy chính mình, như một đốm sáng trắng giữa vô vàn những đốm sáng màu khác mờ ảo, nhờ nhờ, loè loẹt. Và khi ấy, tĩnh lặng như một thanh âm, ngay giữa vô vàn âm thanh sôi động trong đầu.
Còn với trải nghiệm thiền tập mầm non mới nhú 8 năm, mình thấy vẫn có những ngày chánh niệm của mình cũng đi ra chuồng gà hết. Những ngày như thế không những cái đầu họp chợ, mà cái bụng của mình cũng đánh nhạc xập xình, khiến mình đứng ngồi không yên.
Rồi những ngày như vậy thì sống làm sao, để lết qua được một ngày ?
Không phải là câu hỏi tu từ cho mượt mà giọng văn. Mà là mình hỏi thật 🙂 Vì mình cũng không biết. Mình chỉ biết rằng bằng một cách nào đó, mình vẫn sống qua được những ngày như thế. Vì cuộc sống vẫn diễn ra, những dòng chảy vô hình vẫn tiếp tục chảy, dù ta có biết về chúng hay không.
Những ngày như thế, với mình, chỉ cần thừa nhận rằng mình đang rất “ồn”. Và ồn là điều duy nhất rõ ràng mà mình có thể ghi nhận được. Cũng không cần cố ép cái đầu mình phải giải tán họp chờ làm gì, có lẽ chỉ cần cho mình chút kiên nhẫn và bao dung rằng: Hôm nay ồn như vậy cũng là được rồi. Mình chấp nhận mình ồn ào, như vốn là. Thế thôi.
Bởi có khi càng tĩnh lặng thì lại càng dễ ồn. Ai biết được chuyện gì thực sự là tốt hay xấu, đúng không nào 🙂 Vậy thôi thì, chúc cho mỗi ngày chúng ta lại cứ tiếp tục ồn ào, vì còn ồn ào ít ra là chúng ta còn đang sống.
Ảnh: Đồi thông tại Twin Beans Farm, Đà Lạt, nơi cái đầu mình họp chợ.


